.
» » » "QUÊN EM LÀ ĐIỀU KHÓ NHẤT ANH TỪNG LÀM"

Tôi là một thằng hiếm khi đọc một cuốn sách hay cuốn truyện nào mà toàn là chữ dày đặc không. Chỉ thích những cuốn mà có thêm hình ảnh cho sinh động. Mấy ngày trước được một cô bạn kể về cuốn truyện toàn là chữ luôn "Vứt bỏ Anh là điều dũng cảm nhất". Nghe tiêu đề tự cảm thấy là truyện này được đây *nhưng không thích nhiều chữ* Và một đêm tâm trạng tôi ngồi nghiền chương 1, cứ thế nó lôi cuốn tôi NEXT NEXT và cứ thế. "Chương 1??? Không phải là viết cho mình đấy chứ"

Và rồi nước mắt tự nhiên rơi lúc nào không biết

Đùa thôi chứ đọc xong chương 1, không muốn đọc chương 2 nữa *sợ lắm* :) nhỡ lại òa khóc như ngày trước thì sao??? Mẹ lại chạy ra nhìn rồi hỏi *làm sao thế, vẫn day dứt em kia à???*

Thực tình hồi đó không thích Mẹ chút nào, phản đối kịch liệt, cả Bố nữa. Nhưng đứng trên cương vị của bố của mẹ thì quả thực không muốn mình như thế một chút nào.

*Một kẻ chưa từng yêu ai, bỗng dưng bị sét oánh đến uỳnh một cái*

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - -  -- - - -
INET Công ty cũ nơi tôi làm việc tổ chức cho ACE nhân viên đi du lịch hè tại Nha Trang. Tôi tự thấy mình thật may mắn, mới vào Công ty làm được hơn 1 tháng mà đã được đi du hý rồi *vui quá*.

NGÀY ĐẦU TRÊN TÀU !!!

Và rồi cái ngày đó luôn được mong chờ đó cũng đến ^^ tính tôi thích ngắm nhìn phong cảnh các vùng miền nên đã chọn đi tàu. Sáng sớm ngày 24.06 trời mưa khá to, tôi bắt xe ra Ga Hà Nội tụ tập đầy đủ ACE cùng làm rồi lên tàu.

QUÊN EM LÀ ĐIỀU KHÓ NHẤT ANH TỪNG LÀM


Sắp xếp hành lý đâu vào đó, rồi nhẩy lên giường của mình nằm nghỉ sau 1 đêm hí ha hí hửng không ngủ được :) Không chợp mắt được mấy, chỉ đợi tiếng tàu tu tu xình xịch vang lên. Trong đầu đang hét toáng lên:

*NHA TRANG ÀH???? ANH ĐẾN ĐÂY - ĐỢI ANH NHÉ* HAHA HA HA "cười lớn ngoác mồm"

Tàu lăn bánh, tôi chợp mắt được tý ty lại tỉnh. Ngó nghiêng những người cùng phòng trên tàu xem có ai nhin zan zan không?? để còn biết đường đề phòng, không thì . . . lại khốn. Xác định được 2 nhân vật nhìn mặt có vẻ không ổn, bài binh bố trận xung quanh đống đồ của mình kín kẽ sau đó lại nằm vật xuống giường đeo tai nghe bật nhạc.

BỖNG !!!

Có 1 cô gái nhìn cao záo xinh xắn bước vào buồng mình. *chắc ít tuổi hơn mình* Em ấy đi cùng 1 người phụ nữ trung trung tuổi đoán chắc là mẹ của em ý và 1 bé trai cũng to to ục ịch chừng 4 5 tuổi.

A !!! Nhìn đáng yêu ghê *suy nghĩ đúng theo kiểu 1 thằng con trai chưa yêu ai* Giơ chiếc điện thoại lên chụp nén. 1 2 bức rồi quay vào tường úp chăn ngắm :) *đúng là mình thật buồn cười*

Ngắm được mấy giây gì đó thì ngủ vật ra lúc nào không biết, vèo cái tàu đã đến Thanh Hóa hay Ninh Bình gì đó rồi tôi không để ý lắm, chỉ thấy toàn là núi núi ngoài cửa sổ ^^.

Quay xuống giường tầng 1 thấy em gái lúc sáng đang ngồi đeo tai nghe chống cằm quay ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh. Cái tính ngại với nhát của mình làm mình chẳng dám bắt chuyện trước, cứ thi thoảng quay xuống rồi lại quay ngoắt ra cửa sổ ngắm cảnh tiếp. Núi cứ trùng trùng điệp điệp đan xen nhau . . .

Đến tầm trưa, nhẩy xuống đi dạo toa vươn vai cho đỡ ể oải 1 tý rồi mấy ACE trong Công ty tập trung hỏi nhau trưa nay ăn gì???

Thời điểm giờ ăn trưa là lúc mọi người cùng buồng bắt đầu trò chuyện làm quen với nhau. Tự thấy đây là cơ hội nói chuyện với em y, nhưng ai ngờ em cũng chảnh chảnh ít nói nhưng mà tôi nhìn mặt là tôi biết: trông thế này thôi chứ không ít nói đâu, thế là tôi quay sang nói chuyện với mẹ của em không thèm nói chuyện với em ý nữa. *Đây là chiến thuật đi đường vòng lần đầu tiên áp dụng*

Hai cô cháu nói chuyện rôm rả, hỏi han cô đi đâu này nọ. Cô nói cô đưa con gái và thằng cháu trai đi ra Hà Nội thăm họ hàng ngoài đó hôm nay lại đi tàu vào lại Nha Trang.

- Ô cô vào Nha Trang ạ??? Công ty cháu làm cũng cho nhân viên đi Nha Trang cô ạ :) Tôi hỏi luôn cô...
Thế họ hàng nhà cô ngoài Hà Nội là ở chỗ đoạn nào ạ? Cô ra chơi đi thăm được nhiều nơi chưa cô???

+ Cô kể cô cũng đi được nhiều rồi, ngày trước nhà cô ở đoạn phố Kim Liên Ô chợ Dừa. cô thì trước cũng là người Hà Nội nhưng vào Nha Trang ở từ lúc 18 20 tuổi. Bây giờ mới có dịp ra ngoài này chơi, chủ yếu là cho con gái đi cho biết Hà Nội tý trước khi vào lớp 12.

- Vầng :) vậy em chắc thích lắm em nhỉ ??? *tôi quay sang nhìn em hỏi*

+ Vâng, cũng thích ạ :) *em nói luôn 1 tràng khiến tôi khá choáng* Em thấy con gái Hà Nội trắng, xinh hơn trong Nam. Con trai Hà Nội không thật thà, lăng nhăng.

- *tôi nghe xong mắt chữ O miệng chữ Ơ hỏi lại luôn*  Ơ sao em lại nhận xét con trai Hà Nội như thế được??? không được vun vào hết một đống như thế chứ.

+ Em thấy anh họ em ngoài này k thật thà với cả lăng nhăng nữa nên em nghĩ chắc đa số zai Hà Nội đều giống nhau cả thôi. *giọng điệu nói rất là vênh vênh*

- Xizzzzzzzzzzzzzzzzzzzz *quay đi chỗ khác không nói chuyện tập trung ăn nốt hộp cơm dở ẹc mà phục vụ tàu đưa cho*

- - - - - - --

Sau khi ăn xong uống nước tráng miệng nghỉ ngơi 1 lúc lại lăn ra ngủ ^^ 2 mẹ con nằm cùng giường nhưng chỉ có 1 gối, đúng là cái tính thương người có sẵn hay sao ý tôi liền kêu bảo cô lấy gối của cháu mà gối đầu cô này, cháu gối lên baloo của cháu cũng êm rồi ạ. Thế là cô đưa luôn cái gối của tôi cho em gối.
Em nhìn tôi nhận gối và tủm tỉm cười cho gối gối đầu.... *ăn điểm*

Chiều ngủ dậy mấy chị em trong buồng rủ nhau mua bộ bài về oánh cho vui :)
Công nhận nhờ có bộ bài mà tôi đã để lại ấn tượng khá đẹp trong mắt mẹ em và cả em nữa.

Xung phong chạy từ toa 10 lên tòa 2 để mua bộ bài, cứ vù vù vù :D về đến buồng thì mọi người chia bài chơi xừ rồi, mặt ngệt ngu ngơ ức uất >"< nổ đom đóm mắt, chỉ biết nói mỗi câu mọi người làm em mất công chạy từ toa này sang toa khác nguy hiểm bỏ xừ ra :(((( Em cho anh xin hụm C2 uống cho hạ hỏa cái >"<

Em cười tủm tỉm rồi đưa tôi chai nước của em :) 

Ực ực cục tức vào ruột tôi ngồi xuống cạnh em chơi tiến lên miền Bắc. Hô hào chơi không thế này chán bỏ xừ, phải có gì đó phạt chơi mới vui :-" Tôi đề nghị chơi thua uống 1 cốc nước to to như cốc bia. Cả nhà tưởng dễ chơi ai cũng ok ok ok. *thầm nghĩ là tưởng uống nước mà nhẹ nhàng á :)))))) *

Bắt đầu 1 buổi chiều rôm rả và ục ịch chưa từng thấy . . .

- Khiếp, mày đánh kém quá đi em ạ >"< từ nãy giờ uống bao nhiêu cốc rồi ... ngồi cạnh mày mà anh thương vãi :))))))) tôi nghiệp =)))))))))))))))
*Lúc thì xưng em lúc thì xưng mày, chả hiểu mình có ý hay không có ý với em ý mà nói chuyện tự nhiên thế không biết*

+ Em quay sang nguýt 1 cái, tại anh chơi gì toàn chặt tứ quý vs 2 có cho em về đâu, lớn rồi vs cả con trai gì mà toàn bắt nạt trẻ con, con gái nhà lành. chơi xấu >"<

- Ơ ... cờ bạc thì k cần biết nhé hé hé :)) uống nốt cốc nước đê không được bỏ thừa zọt nào, uống xong thì ra ngoài bình nước zót nước tiếp để ván sau lại uống tiếp kakaka :))))))))

+ Em lại nguýt nhưng vẫn máu chơi và tự động đứng dậy ra ngoài zót nước.

Mẹ em ý ngồi xem mà cứ cười :)

Mấy ván sau chả qua tôi nhả nhả, bét vài ván uống nước không thì tội nghiệp cô bé. Dù sao thì sau buổi chiều chơi vui như thế, tự nhận định là có tý thiện cảm với em rồi ^^

Ngồi chơi nghỉ cho xuôi nước tý nói chuyện tào lao rồi lại ăn tối. Trong bụng nhiều nước quá, nên giờ chắc chị ăn quả trừng gà + bát mì tôm thôi là ok rồi.

Ai về giường nấy đắp chăn :) Nửa đêm điều hòa có vẻ lạnh quá nhưng không cho tăng nhiệt độ lên được, em có vẻ lạnh?? tôi lấy cái khăn tắm của mình che ngang cửa gió lùa cho e đỡ lạnh.

Một ngày đầu tiên trên tàu diễn ra khá vui vẻ :) tôi cũng chưa xác định gì cả với cô bé đó . . . chỉ coi là người cùng chuyến tàu vào Nha Trang cùng mình mà thôi. Ấn tượng duy nhất về em sau 1 ngày nói chuyện là em biết suy nghĩ 1 cách rất người lớn. Cách nhìn nhận cuộc sống khác so với những người cùng tuổi em mà tôi biết trước khi gặp. 

NGÀY THỨ 2 THẬT BUỒN

. . . .. . . .

"QUÊN EM LÀ ĐIỀU KHÓ NHẤT ANH TỪNG LÀM"

"QUÊN EM LÀ ĐIỀU KHÓ NHẤT ANH TỪNG LÀM"

Bạn đang xem "QUÊN EM LÀ ĐIỀU KHÓ NHẤT ANH TỪNG LÀM" tại Blog Soi Tin Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Soi Tin Blog nếu bài viết có ích !
Like Soi Tin Blog trên Facebook để ủng hộ mình nhé

«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn